Bởi vì cha của Dương Phỉ là cục trưởng, nên A Ly cũng không dám đắc
tội cô, phụng bồi một bên tươi cười.
"Vậy, em thích đụng người nào?" A Ly gian sảo hỏi.
"Hắn có ở đây hay không?" Dương Phỉ chợt hạ thấp giọng nói.
"Người nào?" A Ly không hiểu hỏi, bởi vì dáng vẻ Dương Phỉ thay đổi
rất thần bí, thanh âm cũng rất nhỏ.
Dương phỉ lấy tay dính một giọt rượu, ở trên quầy ba viết một
chữ"Cung."
Trong nháy mắt mặt A Ly thay đổi, người này chính là người khiến cho
người ta nghe tên đã sợ mất mật, trốn còn không kịp, ai dám chủ động trêu
chọc!