Ngoan ngoãn ngồi vào một bên, cầm lên nĩa cắm một miếng thịt thả vào
trong miệng, di? Mùi thật đúng là không tệ, hơn nữa thịt cũng rất mới lạ.
Dương Phỉ nằm mơ cũng không có nghĩ tới đây là thịt. . . . . .
Nhìn kỹ một chút, thịt này tất cả đều nạc , không có một chút mỡ , dù sao
cô cũng không thích ăn thịt mỡ.
"Thịt này ăn thật ngon, cũng rất mới lạ?" Dương Phỉ cố bình tĩnh nói.
"Dĩ nhiên."
Dương Phỉ xem một chút thịt trong đĩa, nhìn người đàn ông này giống
như rất có tiền, không nghĩ tới lại hẹp hòi như vậy!
"Thịt này phân lượng rất ít, nhưng là tuyệt đối là tinh hoa cũng là bổ
dưỡng, không nên lãng phí." Người đàn ông nhìn Dương Phỉ, lại bổ sung.
Dương Phỉ cả kinh, chẳng lẽ người đàn ông này có thể nhìn thấu lòng
người, nếu không tại sao cô mới nghĩ như vậy, người đàn ông này đã biết
cô đang suy nghĩ gì?
"Đây là thịt bò sao?" Dương Phỉ nhìn miếng thịt trong đĩa không giống
như là thịt lợn, bởi vì thịt lợn không giống như vậy, cũng sẽ không ăn ngon
như vậy.
"Mau ăn đi, không nên lãng phí, loại thịt rất tươi , mới lấy từ trên con vật
xuống , sau đó sẽ nhanh chóng mang đi nướng , trên mặt còn có nhiệt độ
của con vật, cho nên thịt mới có thể mới mẻ mỹ vị như vậy.
"À." Dương Phỉ dùng dao cắt một miếng cho vào trong miệng, ăn.
Chỉ chốc lát sau Dương Phỉ đem thịt nướng ăn hết tất cả, lau khoé miệng,
trong lòng đang suy nghĩ có nên rời đi hay không? Người này chưa chắc đã