Khóe miệng khẽ nhếch, hắn liền thích chơi đùa với phụ nữ của người
khác, từ trong tay người khác cướp đoạt con mồi cảm giác đó mới gọi là
kích thích. Bạch Tuyết cho dù cô là của ai, hắn cũng sẽ đoạt lấy .
Trước kia thời điểm hắn chưa có tu luyện thành hình người , hắn cũng rất
thích cùng con sói khác cướp đoạt con mồi, còn thích đoạt lấy phối ngẫu
của sói.
Chuẩn bị dùng pháp lực nhìn xem Bạch Tuyết có phải là xử nữ hay
không, thì hắn nhìn không thấy gì?
Đây là hiện tượng trước kia chưa bao giờ có , chỉ cần hắn muốn nhìn ,
vừa nhìn liền biết, tại sao bụng của Bạch Tuyết lại không nhìn thấu, mà bị
một tầng màng cản trở, cái gì cũng không thấy được!
Hoang mang, lại thử một lần, phát hiện vẫn là nhìn không thấu.
Lo lắng Bạch Tuyết tỉnh lại, xuất hiện luồng khói trắng liền biến mất
không thấy, hắn cho là bởi vì mình gần đây lười , không có tu luyện, cho
cho nên pháp lực không tốt , nên chợt vội vã trở về tu luyện .
Thật ra thì, cũng không phải là pháp lực của hắn không tốt, mà là. . . . . .
Sau khi Cung Hàn rời đi, một thanh âm tức giận từ trong bụng Bạch
Tuyết truyền tới.
"Tên thối yêu đó, muốn ăn đậu hũ của mẹ! Đừng mơ tưởng!" Nói chuyện
là một bé trai.
"Mới vừa rồi ngươi tại sao ngăn cản ta? Tại sao không để cho ta dạy dỗ
tên bại hoại đó!" Lại là thanh âm của bé trai .
"Chớ quấy rầy, mẹ đang ngủ, cái tên yêu đó hãy để cho cha sử lí hắn đi,
còn chúng ta đang ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn đợi mới phải, ngủ,