cơm, không biết Lãnh Dạ trở lại có tức giận hay không? Dù sao nơi này
cũng không phải là nhà của cô, cô cũng chỉ ở nhờ nơi này!
Một lát sau Bạch Lan xuống, nhìn Bạch Tuyết liền sinh khí, trong lòng
rất không thoải mái, tại sao Bạch Tuyết lại may mắn như vậy ?
Vì vậy, cầm lên một con cua tới gần cái mông của Bạch Tuyết , chỉ thấy
con cua giương càng lớn đến gần cái mông của Bạch Tuyết , Bạch Tuyết lại
không biết có nguy hiểm sau lưng, như cũ cùng mẹ kế nấu ăn.
"A ——"
Một tiếng thét chói tai, nhưng tiếng thét chói tai không phải là Bạch
Tuyết, mà là Bạch Lan, bởi vì con cua kẹp lấy cái mông của Bạch Lan. Thì
ra khi cô còn chưa có đem con cua thả vào Bạch Tuyết ,thì phía sau không
biết làm sao lại có một con cua lớn bò ra ngoài , hơn nữa hung ác kẹp lấy
cái mông của Bạch Lan !
"Thế nào? Thế nào?" Mẹ kế đau lòng hỏi, thấy Bạch Lan gấp đến độ
muốn khóc, bà gấp gáp hỏi.
"Phía sau, phía sau. . . . . ." Bạch Lan không dám động, bởi vì đau muốn
chết.
"Má ơi! Con cua lớn như vậy làm sao lại chạy tới đây?" Mẹ kế kinh ngạc
kêu to, cuống quít kéo con cua ra.
"Lan Lan, đừng động, chảy máu!" Bạch Tuyết hảo tâm nhắc nhở nói, sau
đó đi lấy thuốc tiêu viêm .
Nhìn Bạch Tuyết rời đi, Bạch Lan còn không ngừng oán trách mẹ của
mình.