Để cho Dương Phỉ không tưởng được chính là khi tan giờ học Cung Hàn
cư nhiên ở cổng trường học chờ , Cung Hàn không có xuống xe, hắn mang
theo mắt kính, dáng vẻ rất khốc, nhìn học sinh từng người một đi qua, cuối
cùng cũng để cho hắn nhìn thấy con mồi , chính là Bạch Tuyết.
Không ngờ khi cô Thanh tỉnh càng mê người, ngày ấy dùng pháp thuật
xuất hiện ở trước mặt Bạch Tuyết , lúc đó cô đang ngủ, nhưng ở trong mắt
Cung Hàn chính là một cảnh đẹp, không ngờ khi Bạch Tuyết tỉnh táo càng
hấp dẫn hắn, thảo nào Dương Phỉ nói có rất nhiều người thích cô, bởi đối
mặt với một cô gái nhu thuận như vậy là là đàn ông đều sẽ động tâm.
Càng giành lấy con mồi hắn càng thích, như thế mới kích thích, có cạnh
tranh, lấy được sau mới có cảm giác thành tựu.
Bạch Tuyết đeo túi sách, từ phía trước xe Cung Hàn đi qua, cô mặc chính
là đồng phục học sinh, cho dù như thế cũng không cách nào che kín vóc
người xinh đẹp. Còn cung hàn , ánh mắt vẫn dõi theo chuyển động của
Bạch Tuyết. Con mồi này hắn nhất định phải có.
Bạch Tuyết dọc theo đường nhỏ trở về nhà của Lãnh Dạ , trước mặt thì
có xe buýt, nên cô luôn luôn đều ngồi xe buýt. Hôm nay tâm tình không tệ,
bởi vì cô không cần trở về cái nhà đó nữa, mà phải về nhà của Lãnh Dạ,
trong lòng cảm giác ấm áp.
Cô thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình bây giờ tựa như một khối thịt
ngon miệng , đang bị một đám sói đói nhìn chằm chằm, sẽ chờ cơ hội đem
cô ăn vào trong bụng!
Đều nói phụ nữ xinh đẹp là hồng nhan họa thủy, nhưng mà Bạch Tuyết
chỉ muốn cuộc sống an tĩnh , an tĩnh đi học, cô không muốn trở thành chò
tiêu khiển của mọi người, vì vậy mỗi lần gặp phải chuyện cô cũng chỉ trầm
mặc. Cô cho là trầm mặc sẽ khiến cho chuyện từ từ qua đi!