"Đi xuống dưới lầu cầm quần áo mang lên, mặc quần áo tử tế, theo tôi đi
ăn cơm." Lãnh Dạ nói xong, ngồi vào ghế, không có dự định tránh né ý của
mình
Bạch Tuyết cầm toàn bộ
quần áo mang đi lên, tùy tiện cầm một bộ, cô hiểu được Lãnh Dạ bảo cô
mặc quần áo mới mua, có lẽ là lo lắng sau khi rời khỏi đây sẽ khiến anh
mất mặt!
Nhìn Lãnh Dạ ngồi ở chỗ kia chăm chú nhìn vào mình, cô muốn đi vào
phòng tắm thay quần áo, coi chừng khi thay quần áo sẽ lại bị anh hiểu lầm,
nói quyến rũ anh! Ý nghĩ này vừa ra, không nghĩ tới.
"Ở chỗ này đổi, tôi muốn xem." Lãnh Dạ nói, trên mặt vẫn không có
biểu tình gì.
Bạch Tuyết bất đắc dĩ, xấu hổ cầm lấy quần áo mặc từng món một. Vốn
Lãnh Dạ không có biểu tình , khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh, hận
không thể đông chết người, anh bước nhanh đến chỗ Bạch Tuyết, một tay
bắt lấy cánh tay Bạch Tuyết .
"Em còn dám nói không có quyến rũ người? Bên trong lại không có mặc
**!" Lãnh Dạ vừa rồi chỉ nhìn đến phía trên
Bạch Tuyết không có mặc **, không nghĩ tới phía dưới cũng không còn
mặc.
"Tôi không muốn như vậy, nhưng! Nhưng!" Bạch Tuyết vừa mới nói ở
trước mặt anh không khóc, nhưng nước mắt lại không chịu thua kém rơi
xuống! Bởi vì áo quần ** của cô bị anh xé hỏng rồi, cho nên cô mới có thể
không mặc!