Cô còn phải về nhà nấu cơm cho Lãnh Dạ nữa, nghĩ đến làm cơm cho
Lãnh Dạ ăn, trong lòng liền vô cùng hạnh phúc, có thể cùng ăn cơm với
người mình yêu, hơn nữa còn ngủ cùng nhau, trong lòng liền ngọt như mật
. Mặc dù cô không biết mình ở trong lòng Lãnh Dạ mình thế nào, thế
nhưng, chỉ cần không hề bị cha bức bách đi xã giao cùng người khác, cô
thà rằng cứ yên lặng ở bên Lãnh Dạ, thân thể của cô chỉ cho một mình hắn,
không muốn bị người nào khác chạm vào!
Bạch Tuyết bỗng nhiên thấy cảm giác giống vợ chồng mới cưới, mặc dù
cô còn nhỏ, thế nhưng, cô cũng đã trải qua nhiều chuyện, cho nên ý tưởng
của cô và quan niệm này đã bắt đầu trở nên thành thục.
"Bạch Tuyết, cô là bằng hữu tốt nhất của tôi." Lâm Giang nói, hắn vẫn
như cũ nhắm mắt lại, không dám mở, bởi vì chỉ cần mắt vừa mở liền đau
vô cùng, cho nên hắn không nhìn thấy Bạch Tuyết bởi vì nghĩ đến Lãnh Dạ
mà len lén cười, nếu không nhất định sẽ khó chịu.
"Cậu ở đây không có người thân sao?" Bạch Tuyết nhìn Lâm Giang hỏi,
đúng vậy, nơi này là lần thứ hai cô đến, nhưng vì sao chỉ có một mình cậu
ta ở?
"Không có!" Lâm Giang cúi đầu, biểu hiện rất khổ sở, Bạch Tuyết bỗng
nhiên hình như hiểu, chẳng lẽ cha mẹ cậu ta đều mất, thật đáng thương!
Mặc dù người nhà Bạch Tuyết không yêu cô, thế nhưng cô còn có một
người mẹ đang chờ cô đi tìm, cho nên Bạch Tuyết cảm giác mình cũng
không cô độc.
Cô bỗng nhiên đồng tình với Lâm Giang!
"Đừng khổ sở, sau này cậu có thể xem tôi trở thành người thân, có
chuyện cần giúp, cậu có thể nói cho tôi biết."