ruột chờ Lâm Giang ở cửa nhà vệ sinh, bị Lãnh Dạ nhìn thấy một màn kia
chắc chắn sẽ không tin lời cô giải thích!
Trong thang máy, Lãnh Dạ hai bắt chéo ở sau lưng, Bạch Tuyết thì đứng
phía sau, không nói một lời, cẩn thận phỏng đoán Lãnh Dạ định phát tiết
giận giữ như thế nào, nhìn ra, người đàn ông này rất bá đạo, chỉ cần là
người của hắn xem ra không cho phép người khác tiếp xúc! Vậy có phải
hay không sau này cô không thể cùng mấy bé trai nói chuyện phiếm ?
"Vì sao không nói lời nào?" Lãnh Dạ nói chuyện, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Em, em nói anh sẽ tin sao?" Bạch Tuyết thăm dò hỏi.
"Em không nói thì làm sao biết tôi có tin hay không?" Lãnh Dạ phản ứng
ngoài dự liệu của Bạch Tuyết, vốn tưởng rằng lại sẽ bị anh hung hăng dằn
vặt một trận, xem ra lần này lại muốn bình tĩnh giải quyết chuyện này.
"Nga, là như vậy, hôm nay Lâm Giang bỗng nhiên mắt bị đau, nên em
đưa cậu ấy trở về, sau đó đó cậu ấy muốn đi vào nhà vê sinh, thế nhưng
thấy không rõ lắm, nên em liền đưa cậu ấy đến cửa, sau đó cậu ấy ở bên
trong kêu to, cuối cùng anh lại tới!" Bạch Tuyết đơn giản đem chuyện nói
xong.
"Ừ." Lãnh Dạ chỉ ừ một tiếng, sau đó trong thang máy lại an tĩnh.
Lãnh Dạ đang suy nghĩ, vừa biểu tình của Lâm Giang, mặc dù hắn lúc đó
mắt không mở ra được, thế nhưng, trên mặt hắn rõ ràng toát ra hắn thảm
như vậy là bị người ám hại, hắn là yêu, ai có thể ám hại hắn?
Trừ có con yêu đang tác quái?
Nhưng vì sao vừa rồi đi vào hắn lại không có phát hiện yêu khí khác, mà
trong phòng chỉ có mùi của Lâm Giang.