Anh tắt điện thoại,anhđã nói có rất nhiều việc, không thể tắt máy, thế
nhưng, anh vẫn là tắt điện thoại!
Người đàn ông thần bí này, Bạch Tuyết với anh hiểu biết được bao
nhiêu!
Anh từng chính miệng đã nói cô không phải người phụ nữ đầu tiên của
anh, đúng vậy, nói anh như vậy còn có người khác!
Bạch Tuyết bỗng nhiên trong lòng rất khó chịu, ai biết điện thoại bỗng
nhiên vang lên, Bạch Tuyết cuống quít lau nước mắt, làm cho mình rõ ràng
nhìn thấy rõ có phải hay không Lãnh Dạ gọi cho cô.
Ai biết!
Thất vọng, không phải của Lãnh Dạ, mà là của Lâm Giang.
Hắng giọng, nhận điện thoại.
"Uy?"
"Bạch Tuyết cô bây giờ ở nơi nào? Lâm Giang chờ mãi không nhịn
được, Bạch Tuyết vẫn không có đi tìm hắn, khiến hắn có chút thiếu kiên
nhẫn , thế là tính toán tự mình đến đón Bạch Tuyết .
"Chúng ta trước không nên ôn bài có được không? Tôi muốn uống rượu,
cậu bồi tôi có được không?" Bạch Tuyết như là thất tình, cũng giống người
bị vứt bỏ , trong lòng rất khó chịu, chỉ muốn cho chính mình không gian
thanh tỉnh, không nên nghĩ đến Lãnh Dạ, không nên nghĩ đến người đàn
ông vô tình kia!
"Uống rượu? Chỗ này của tôi có rượu, cô qua đây đi, tôi ở nhà chờ cô."
"Tốt lắm, tôi sẽ đi qua." Bạch Tuyết lau nước mắt, đứng dậy rời đi, dọc
theo đường đi,cô không ngừng nhìn di động, nhưng mà cái gì cũng không