"Lãnh Dạ? Lãnh Dạ? Lãnh Dạ..." Tất cả gian phòng tìm khắp vài lần,
nhưng không có ai!
Anh đi rồi, lại đi nữa rồi?
Bạch Tuyết đã đã trải qua cảm giác tách khỏi Lãnh Dạ, nên cô không
muốn lại gặp lần thứ hai, bởi vì cái loại cảm giác đó rất giày vò, rất khó
chịu!
Bạch Tuyết không có đi dép, coi là từ nhỏ cô liền thích ở trong phòng
của mình chân chần chơi đùa, đương nhiên chỉ cần ra khỏi phòng nhỏ cô
liền sẽ ngoan ngoãn , rất lễ phép làm đứa bé ngoan, bởi vì nếu như không
ngoan,mẹ kế liền sẽ đánh cô.
Mà ở đây không có người bắt nạt , cho nên cô luôn luôn quên việc phải
mang dép, chân chần ngồi ở trong phòng khách, suy nghĩ Lãnh Dạ đã đi
đâu?
Bỗng nhiên có thanh âm mở khóa , nàng vội vã hướng cửa chạy tới.
"Lãnh Dạ?"
Lãnh Dạ vào cửa, bắt tận nơi, nhìn thấy Bạch Tuyết không có đi dép,
nhíu mày.
"Vì sao không không đi dép? Trên mặt đất rất lạnh, hôm qua ban đêm em
cũng đi chân chần khắp nơi chạy, muốn làm dã nhân sao? Hả?" Lãnh Dạ
giống như chỉ trích, cũng giống như đau lòng.
Bạch Tuyết căn bản không có đem lời của Lãnh Dạ vào tai, mà là, lo
lắng kéo cánh tay hắn, kiễng đầu ngón chân, đưa cổ muốn cho Lãnh Dạ
một cái hôn, bất đắc dĩ, vẫn là với không tới mặt của hắn!
"Tối hôm qua chưa ăn no sao?" Lãnh Dạ , hỏi.