"Xin lỗi, xin lỗi, em có phải yêu cầu có chút quá đáng hay không , nếu
như anh không thích ăn, chúng ta liền đi ăn khác thứ khác..." Mặc dù Bạch
Tuyết nói như vậy, thế nhưng trên mặt biểu tình vẫn là thật đáng tiếc, tiếc
nuối ăn không được ớt trộn thịt bò! Nghĩ tới đây cô cũng rất thèm, không
khỏi nuốt một chút nước bọt, Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết nuốt nước
miếng, khóe miệng vừa kéo, xem ra đây là dấu hiệu, vài ngày trước nhìn
không ra, có lẽ là còn chưa có? Xem bộ dáng là đã tới .
"Em thích, chúng ta liền đi ăn, nhưng mà ớt trộn thịt bò rất cay, mà tôi
nhớ em không thể ăn cay mà?"
"Em đúng là không thể ăn cay, bởi vì ăn vào sẽ bị dị ứng, toàn thân nổi
mụn! Cho nên từ năm 6 tuổi ấy vẫn không có ăn ớt!"
Bạch Tuyết trả lời Lãnh Dạ rất hài lòng, như vậy theo hắn suy đoán có
thể là thật?
"Vậy còn muốn ăn ớt trộn thịt bò?"
"Thế nhưng, em hiện tại rất muốn ăn, thậm chí là có chút thèm! Xin lỗi
nha..." Bạch Tuyết xin lỗi nói, cô cũng không cách nào hiểu vì cái gì bỗng
nhiên rất muốn ăn ớt hơn nữa còn phải ăn thịt.
"Vậy đi ăn đi." Lãnh Dạ mang theo kính râm, Bạch Tuyết nhìn không
thấy ánh mắt của hắn, kỳ thực, hiện tại ánh mắt Lãnh Dạ rất ôn nhu, rất vui
vẻ.
Lãnh Dạ mang theo Bạch Tuyết đi ăn ớt trộn thịt bò, hắn tìm một nhà
hàng đắt tiền, mang theo Bạch Tuyết đi vào.
Lãnh Dạ cao to khôi ngô, anh khí bức người, Bạch Tuyết xinh xắn linh
lung, mỹ lệ mê người.