"Bạch Tuyết, cậu rốt cục cũng đến, cậu có biết cậu không đến, trong lòng
tớ có nhiều điều khó chịu!" Khang Giai đi đến trước mặt Bạch Tuyết nói.
"Nhỏ giọng dùm một chút." Bạch Tuyết không thích bị người khác chú
ý. Cô chỉ thích một mình tránh ở góc, im lặng đọc sách, bạn bè duy nhất
của cô thì luôn lảm nhảm, muốn im lặng đọc sách cũng khó khăn!
Bởi vì giọng Khang Giai rất to, vài bạn học lần lượt quay đầu nhìn về
phía Bạch Tuyết.
"Cậy ta vẫn trở về đi học, không phải làm tình nhân để kiếm tiền sao?"
Một nữ sinh nhỏ giọng nói .
"Cái gì chính là vui đùa thôi, tớ nghe cha tớ nói cậu ta đi nịnh bợ tổng
giám đốcLãnh Dạ kia , hi vọng người ta cứu tế công ty ba cậu ta khỏi phá
sản!"
"Thiệt hay giả? Cậu ta mới mười tám tuổi, là vị thành niên nha? Thực
đoán không ra là người như thế!"
"Thật không biết những nam sinh đó có phải mắt bị mù hay không đều
thích cậu ta!"
"Hoá ra là giả danh thuần khiết!"
. . . . . .
Trong phòng học nháy mắt lời đồn đãi nhảm nhí lan rộng, Bạch Tuyết
vẫn cúi đầu, giấu mặt ở sau cuốn sách, nước mắt đã mơ hồ, cô căn bản thấy
không rõ trên sách viết gì?
"Tuyết? Cậu thật là vì cha mới cùng cái người đàn ông kia làm người yêu
sao?" Khang Giai nhỏ giọng hỏi.
Bạch Tuyết không nói lời nào, chính là khóc. . . . . .