Bạch Tuyết đi từ trong phòng khách đi ra.
"Mấy người đã tới!" Thanh âm Bạch Tuyết không cao không thấp nói
một câu, giống như đem sự tức giận của Lãnh Dạ bốc khói, bọn họ vì tìm
cô, một ngày một đêm không chợp mắt, cô lại còn giống như không có
chuyện già sảy ra!
Lãnh Dạ một bước đi qua, một tay nắm lấy cằm Bạch Tuyết!
"Làm như vậy chơi rất vui phải không?" Lãnh Dạ nghiêm túc hỏi.
"Tôi, tôi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!" Bạch Tuyết biết bây
giờ cô là đàn ông, căn bản không thể cùng Lãnh Dạ giống như trước tình
chàng ý thiếp, cho nên cô hạ quyết tâm thật lớn, đã như vậy, thì nhẫn tâm
rời khỏi anh là được rồi!
"Không cần tôi quản?"Lãnh Dạ bởi vì tức giận, trên tay cũng dùng sức.
"Này? Anh làm gì vậy? Như vậy sẽ làm cô ấy đau! Buông tay!" Cung
Hàn kêu to đi lên phía trước, Lãnh Dạ quay đầu lại căm tức nhìn hắn.
"Tất cả đều là tại cậu, tương lai tôi nhất định sẽ đòi lại!" Lãnh Dạ tức
giận buông lỏng tay ra, hai tay thả xuống sải bước, có chút lo lắng đi tới
trước cửa sổ, đối với Bạch Tuyết hắn không hạ thủ được, thế nhưng đối với
Cung Hàn hắn càng không hạ thủ được, trong lòng tức giận càng lúc càng
lớn, hắn khi nào phải ẩn nhẫn như vậy!
Vì người phu nữ này, hắn luôn nhẫn nhịn, cô lại không biết sống chết
dám né hắn ra!
Hắn sao có thể không tức giận!
Người phụ nữ đáng ghét!
Long tỷ khiếp sợ!