"Mọi người ăn trước, con không có đói bụng, con đi ra ngoài nhìn xem
cha đã trở lại hay chưa!" Bạch Tuyết cầm lấy áo khoác bỏ chạy ra ngoài, kỳ
thật, cô không phải đi nhìn xem cha trở về chưa, mặc dù cha ở nhà cô vẫn
sẽ bị mẹ kế mắng to, bởi vì cha cũng không yêu thương cô.
Cô khóc chạy đi ra, chỉ có ở bên ngoài cô mới tự do, cô có thể khóc, còn
có thể khóc thành tiếng. . . . . .
Cô không có nơi có thể đi, miệng vết thương trên tay lại bắt đầu chảy
máu, nhìn máu thấm ra bên ngoài, cô cũng không cảm thấy đau, hình như
là tay người khác đổ máu, cùng cô không có vấn đề gì, mặt của cô càng
ngày càng trắng. . . . . .