"Em cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngoan ngoãn chớ lộn xộn, một
lát sẽ biết tôi có thể làm được hay không." Lãnh Dạ đi vào trong phòng
tắm, đem thân thể Bạch Tuyết(cũng chính là Cung Hàn) từ trong bồn tắm
ôm ra.
"Anh ta làm sao vậy?" Bạch Tuyết nhìn thấyCung Hàn hôn mê giật mình
hỏi.
"Cậu ta không có việc gì, bị hạ thuốc!" Lãnh Dạ để Cung Hàn toàn thân
ướt sũng đặt bên người Bạch Tuyết.
"Thuốc?" Bạch Tuyết không hiểu hỏi.
Lãnh Dạ sắc bén liếc nhìn ra cửa, khóe miệngnhếch lên, người kia ở ngời
cửa đã thích nghe trộm như thế, vậy để cho cô ta nghe đủ, ngay khi Lãnh
Dạ chuẩn bị để Long tỷ ở ngoài cửa, mấy nhóc con lại có động tĩnh .
"Nha ! Thế nào khiến làm cho thân thể mẹ nóng như vậy, có phải sinh
bệnhhay không?" Sói con số một lo lắng hỏi.
"A nha! trước anh không cần lo thân thể mẹ nóng hay không nóng, hiện
tại đối phó với ngươi phụ nữ bên ngoài đi, chờ chút nữa chúng ta tập trung
đổi mẹ và tên khốn kia trở về a!" Sói con số hai nói.
"Mọi người đừng động tới, người phụ nữ bên ngoài giao cho em, em có
biện pháp đêt cho cô ta nghe cái đủ!" Sói con số ba hưng phấn nói.
Thật là có cha nào con đấy!
Lãnh Dạ vừa muốn để Tiểu Long Nữ nghe trộm cho đủ, hiện tại nhóc
con cũng muốn như vậy, thật không hổ là cha và con gái.
"Em không nên để người phụ nữ kia thuận lợi, không bằng chúng ta thu
thập những thanh âm ấy phóng cho cô ta nghe thế nào?" Sói con số một