"A? Hu hu... Em không muốn thành sói con toàn thân lông dài! Hu
hu..Em không muốn..." Sói con số ba bỗng nhiên hu hu khóc lên.
Lãnh Dạ nhíu mày, mình là sói có lỗi sao? Hắn chưa bao giờ vì mình là
Lang Yêu mà khổ sở, ngược lại hắn rất tự hào, trước kia toàn thân hắn là
lông sói, trải qua cố gắng của mình, biến thành bộ dáng con người, chính
mình nỗ lực tiến bộ, không có gì đau buồn.
Nhưng mà, Lãnh Dạ vẫn như cũ đang cố gắng, hi vọng không lâu tương
lai hắn có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên.
"Thật mất mặt! Vẫn là linh đồng chuyển thế, chỉ biết khóc nhè!" Sói con
số một oán giận nói.
Lãnh Dạ cả kinh, linh đồng chuyển thế? Chẳng lẽ mấy đứa nó là linh
đồng chuyển thế? Khó trách bọn chúng đặc biệt như thế.
"Anh cho là em muốn khóc sao? Anh trước đây thấy qua em khóc nhè
như thế sao? Còn không phải bởi vì thân thể em hiện tại, di truyền gien của
mẹ! Nước mắt này luôn luôn không chịu thua kém rơi ra ngoài, trách ai
chứ?" Sói con số ba ai oán, khóc quát.
Trong lòng Lãnh Dạ vui vẻ, đứa út thật đúng là rất giống Bạch Tuyết,
thích khóc nhè bản lãnh cùng mẹ hợp lại.
"Được rồi, không oán em có được không? Là em di truyền từ mẹ, trước
đây thật đúng là em không có khóc, nhưng mà bây giờ em thật đúng là có
thể khóc! Hi vọng khuôn mặt em nhỏ nhắn cũng di truyền giống mẹ, mẹ
chúng ta chính là đại mỹ nữ, không ai bằng." Sói con số một nói.
"Em nếu như di truyền dung mạo của mẹ, như vậy các anh có thể di
truyền giống cha hay không? Cha thật là đẹp trai nha, Em rất thích." Sói
con số ba ái mộ nói.