Lúc ban đầu Lãnh Dạ nhìn thấy đỉnh đầu Bạch Tuyết toát ra chỉ là sương
trắng, hắn không có phát hiện hồn phách Cung Hàn là gì? Thế nhưng, ngay
khi sói con thứ ba ra một chiêu cuối cùng, cho thấy linh hồn hình dạng
Cung Hàn là sói, đây là lí do đứa thứ hai dùng lực mê hoặc Lãnh Dạ mấy
giây.
Lãnh Dạ không có phát hiện Cung Hàn chính là con yêu phạm tội chạy
khỏi yêu giới, hắn lại một lần nữa bị các con lừa, đương nhiên chúng là vì
lợi ích của yêu giới mà suy nghĩ, chúng mặc dù nhỏ, thế nhưng, bọn chúng
còn biết sứ mạng của mình, chính là bình an được sinh ra, sau đó đem Ma
Vương vĩnh viễn phong ấn, thế nhưng, bọn chúng hoài nghi kẻ sau lưng
Cung Hàn nhất định không đơn giản, không thể khinh thường!
Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết vào trong ngực, nhìn chăm chú rất lâu, cô đã trở
về chưa? Các con có thành công không?
Cô giống như đã ngủ say ngàn năm, Lãnh Dạ kiên trì chờ đợi cô, Bạch
Tuyết tuy ngủ say, thế nhưng Lãnh Dạ thương yêu lại kéo dài, kéo dài
thành cây xanh um, kéo dài thành núi sừng sững, kéo dài chuyện xưa của
họ trên mặt đất thay đổi biến hóa chân thực. Trong chuyện xưa bọn họ dựa
vào cây mà đỗ lại, bọn họ đứng núi mà ngắm nhìn, hạnh phúc của bọn họ,
hắn nhìn thẳng thắng cùng bình thản, Lãnh Dạ lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi
trái tim mình đem Bạch Tuyết nhẹ nhàng kêu dậy...
Hắn tin tưởng sẽ có một ngày tâm tư hắn thông minh sắc sảo, bảo vệ con
mồi, sau đó chờ đợi con mồi của mình tới gần hắn, đây là tự tin trước sau
như một của hắn, chỉ là vì sao khi gặp được Bạch Tuyết , hắn mất đi phần
tự tin?
Lúc này, hắn có chút lo lắng, Bạch Tuyết trở về chưa?
Chỉ thấy lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, giống như muốn tỉnh lại?