tinh tế, giống như hai bàn chải lông. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết ngủ say nổi
giận!
Người phụ nữ không tim không phổi, bản thân lại có thể ngủ thiếp đi, lừa
hắn, chốn tránh hắn, lại còn có tâm tình đi ngủ!
Nhưng mà hắn lúc này, bực bội muốn ăn Bạch Tuyết mới hả hận!
Kỳ thực, Bạch Tuyết cũng không có tính đi ngủ, cô chỉ đang chờ Lãnh
Dạ đến, ai biết đầu vừa chạm gối liền ngủ mất!
Chẳng biết rằng, chỉ chốc lát nữa Bạch Tuyết sẽ không có tâm tình ngủ,
bởi vì thuốc trong cơ thể lại bắt đầu phát tác, lúc trước Cung Hàn ở trong
vườn hoa khó chịu, về sau bị Lãnh Dạ đánh ngất xỉu, nắm vào bồn tắm , về
sau lại bị bọn nhỏ đổi linh hồn Bạch Tuyết và Cung Hàn, chờ đợt tấn công
lôi điện ngang qua của sói con số ba, thuốc trong thân thể Bạch Tuyết tạm
thời bị khống chế, chỉ là, lúc này dược hiệu lại bắt đầu chậm rãi phát tác!
Bên giường, Lãnh Dạ căm tức nhìn cô, nghĩ thầm: Rốt cuộc cô thật sự
muốn rời đi, lừa hắn, lại vẫn còn ngủ ngon! Cô nhóc lớn mật , rõ ràng bọn
nhỏ đã đổi cô trở về, cô còn dám nói mình là tên khốn Cung Hàn kia!
Nhìn cô nhóc này, Lãnh Dạ thực sự phiền não!
Hắn đưa tay sờ lên môi của cô, nặng nề nhéo một cái, Bạch Tuyết kêu
lên một tiếng, sau đó mím môi, chân mày nhăn lại, giống như bộ dạng
không thích bị quấy rầy,xoay người lại, né tránh hắn, do lúc trước nằm
nghiêng nên biến thành nằm ngửa.
Kỳ thực, sau khi Bạch Tuyết trở về, cởi hết toàn bộ quần áo trên người,
sau đó tắm rửa một chút, đổi lại quần áo của Lãnh Dạ, đó là quần áo Bạch
Tuyết lấy khi rời khỏi Lãnh Dạ, lấy ở trong tủ quần áo Lãnh Dạ, bởi vì lúc
đó cô biến thành Cung Hàn, phải mặc quần áo nam, cho nên bên người mới
có quần áo của Lãnh Dạ, hiện tại vừa vặn phái dùng tới, sau khi tắm xong,