"Phiền toái! Ầm ĩ cái gì! Em đang ngủ để đẹp da! Nói cho hai người biết,
sau này không cho phép gọi em là lão tam, cái gì mà lão tam? Khó nghe
bao nhiêu, em là tiểu công chúa, tiểu công chúa có biết hay không?" Sói
con số ba phát uy .
"Ha ha..."
"Ha ha... Tiểu công chúa hạt đậu xin hỏi em có đói bụng không?" Sói
con số một trêu chọc nói.
"Em là tiểu công chúa, không phải Tiểu công chúa hạt đậu!" Sói con số
ba giải thích.
"Rõ ràng chính là hạt đậu nhỏ, còn không thừa nhận!" Sói con số một nói
không được em gái không cam lòng!
"Sớm muộn gì em sẽ tạm biệt hạt đậu, đến lúc đó chính là tiểu công chúa
xinh đẹp."
"Đúng vậy, trên mông còn có thể có một cái đuôi!" Sói con số một.
Lãnh Dạ ngủ say bị đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết đánh thức, khóe
miệng khẽ cười, bọn tiểu tử tinh lực thật là tốt, chỉ là hắn và Bạch Tuyết
như vậy, không biết bọn nhỏ có nghe trộm hay không?
"Trên mông cha tại sao không có đuôi?" Sói con số ba không vui quát,
Lãnh Dạ nhướng mày, đem mông của mình xê dịch vào trong chăn! Cái
này sao được... Con gái của mình lại có thể nhìn mông của hắn!
"Em gái? Co phải em lại nhìn lén cha hay không? Nói?" Sói con số một
tức giận hỏi.
"Dữ cái gì mà dữ? Em không có nhìn!" Sói con số ba ủy khuất nói.
"Vậy làm sao em biết cha không có đuôi?" Sói con số một hỏi.