"Cám ơn anh Khang Cốc."Bạch Tuyết biết Khang Cốc tốt hơn ai, nếu
như không phải là vì cô, anh sẽ không dùng quan hệ để làm việc! Anh cũng
có niềm kiêu ngạo của mình!
"Lại nói cảm ơn với anh, anh liền hôn em." Khang Cốc nói xong liền rời
đi, kỳ thực nghe như nói đùa giữa tình nhân, kỳ thực, đây là kích động mà
Khang Cốc nhìn thấy Bạch Tuyết xinh đẹp đêm nay, Bạch Tuyết luôn xinh
đẹp làm cho người ta muốn hôn cô. Đây là ý nghĩ trong lòng hắn, rất muốn
âu yếm, chưa bao giờ xúc động như vậy , hắn yêu Bạch Tuyết tâm lại một
lần nữa lấn sâu.
Khang Cốc đi qua chỗ Khang Nghị.
"Anh, hôm nay thật náo nhiệt a."
"Tới rồi." Khang Nghị đơn giản trả lời, ánh mắt người này rất sắc bén.
Ngay khi Khang Cốc rời đi, Bạch Tuyết liền bị mọi người bao vây,
đương nhiên đều là nam.
Bạch Tuyết cố giữ bình tĩnh, cô biết mục đích hôm nay tới đây, tối thiểu
khi chuyện chưa có làm xong cô đều phải bình tĩnh, ghét những người này,
cũng phải tạm thời nhẫn nhịn một chút!
Trên mặt Bạch Tuyết lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng trong lòng lại
dâng lên nồng đậm chán ghét!
Cô bỗng nhiên có loại xúc động, nếu như có thể, cô thật muốn cho những
người vài cái tát, rất đáng ghét!
Những người đàn ông này lời ngon tiếng ngọt, hùa theo nịnh hót, thế
nhưng, Bạch Tuyết biết bọn họ cũng không có thật lòng, nhiều hơn chính là
săn bắt người đẹp, điểm này, Bạch Tuyết nhìn thấy hết.