ra chút chuyện, cho nên muốn hỏi anh chút chuyện." Khang Cốc đối Khang
Nghị nói thẳng không che đậy, quan hệ của bọn họ rất thiết, thân hơn anh
em ruột, Khang Nghị cũng rất thân Khang Cốc.
"À? Từ nhỏ đến lớn em cũng không cầu xin người khác, em lại vì Bạch
Tuyết kia bỏ xuống kiêu ngạo của mình?" Khang Nghị rất bất ngờ.
Ở trong mắt Khang Nghị, Bạch Tuyết ở trong mắt Khang Cốc là đặc biệt.
Khang Nghị đối Khang Cốc quen biết mười tám năm, hắn chưa từng
thấy em họ sẽ vì một cô gái mà bỏ xuống tự tôn đi cửa sau, người khác
không biết hắn, hắn vẫn rất hiểu em họ, nó có niềm kiêu ngạo của mình,
không thích bầu không khí này, giống như đi cửa sau, nó rất chán ghét
chính là lấy việc công làm việc tư!
Không ngờ nó lại vì Bạch Tuyết này, buông tha kiên trì của mình!
Nên Bạch Tuyết ở trong lòng nó nhất định chiếm rất vị trí quan trọng.
Thế nhưng, chính là cô gái này, Bạch Tuyết, ngay khi cô vừa tiến vào,
tim của hắn thoáng cái đập thình thịch! Đã nhiều năm, tim của hắn vẫn
trầm lặng, thế nhưng mới vừa rồi hắn vì Bạch Tuyết đập nhịp, trái tim đáng
chết, đập cũng không phải lúc!