Lãnh Hạo đúng giờ xuất hiện ở cửa, trên trán còn dính một tầng mồ hôi.
Vị bác sĩ nãy giờ xử lý cho Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Hạo một người
đứng ngoài cửa, trong lòng đắc ý cười thầm. Hừ! Xem đi, còn ghét bỏ hắn
tay nghề non kém, kết quả thì sao, không phải là cũng không tìm được
người nào hơn hắn. Nghĩ thì nghĩ thế, vị bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương
cho Bạch Tuyết.
- Tránh ra! Tránh ra! Để đó cho tôi!
Bông cồn trong tay bị người khác đoạt mất, vị bác sĩ này đang muốn mở
miệng quát xem ai to gan như vậy, dám cướp đồ trong tay mình. Ai ngờ,
vừa ngẩng đầu lên, mắt đã trợn tròn, không dám tin vào mắt mình. Một loạt
các bác sĩ trưởng khoa đang đứng một bên chờ, vừa cướp bông cồn từ tay
mình chính là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, cũng là anh tài không giới y học
trong nước. Chính mình làm việc nhiều năm trong bệnh viện rất ít khi nhìn
thấy những người này, không ngờ tới hôm nay lại có cơ hội. Càng không
ngờ đến, việc tiêu độc sát trùng nhỏ tí thế này lại do chính tay người này
làm
Không thể! Không thể tưởng tượng nổi.
Lần nữa quan sát người đàn ông đang ôm cô gái trên tay, người này rốt
cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao nhiều như vậy quyền uy bác sĩ đều
ở đây? Hơn nữa những người này có vẻ rất sợ hãi, ai ai cũng cung kính
đứng một bên, mắt nhìn vào cô gái đang bị thương, chỉ sợ cô gái này có
việc gì, đến lúc đó mọi lỗi lẩm đều từ bọn họ mà ra.
Mọi người đứng trong phòng đều có chung một suy nghĩ : không thể đắc
tội với người đàn ông này được. Bình thường đều nghĩ không có cơ hội bợ
đỡ, lần này có cơ hội sao có thể buông tay. Việc này la do chính viện
trưởng chi đạo, bác sĩ nào có tay nghề cao đều phải tập trung tại đây, cãi
lệnh sẽ mất chức. Viện trưởng nếu không phải đang ở Mĩ thì chắc chắn
cũng như bọn họ chân chó đứng đây mà thôi.