"Đáng tiếc anh lại không thừa hưởng gen truyền lại!" Khang Cốc tiếc
nuối nói.
"Tiểu tử thối, nói nhăng gì đấy!" Khang Nghị bị em họ chọc cười.
"Anh, em phải qua đó, lát nữa sẽ mang Bạch Tuyết đến tìm anh." Khang
Cốc nói.
"Đi đi." Khang Nghị mỉm cười trả lời. Trong tròng mắt không khỏi tiện
hâm mộ em trai ưu tú tìm được cô gái như vậy.
Khang Cốc xuất hiện, đương nhiên thành người bảo hộ Bạch Tuyết.
Những người có ý đồ đối với Bạch Tuyết đều tránh xa, cũng đều hâm mộ
ghen ghét nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi này, xem ra cậu ta cũng có chút địa vị,
vừa mới nhìn thấy cậu ta và Khang Nghị có quan hệ không bình thường,
cho nên không người nào dám trêu chọc Khang Cốc.
Bỗng nhiên, hội trường vang lên tiếng vỗ tay, chỉ thấy Khang Nghị thân
sĩ đi lên trước mic.
"Các phu nhân, các tiên sinh, Khang Nghị ở đây cảm ơn mọi người đã bỏ
ra thời gian bận rộn để tới tham gia vũ hội, hôm nay mục đích của vũ hội
chủ yếu là vì cảm tạ một nhân vật thần bí, qua nhiều năm anh đã luôn luôn
ủng hộ công việc của chúng tôi, đã cống hiến rất nhiều đối với xã hội, tôi
để tỏ lòng cảm tạ, mở ra vũ hội này, hi vọng mọi người thỏa thích chơi đùa,
không cần gò bó, cảm ơn mọi người."
Nhưng vào lúc này, ở cửa dẫn tới một hồi xôn xao, dưới tình huống này,
gây nên xôn xao, không phải là có người xấu mặt, chính là có nhân vật lớn
tới. Xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Tuyết và Khang Cốc nhìn sang, hai người
lập tức trợn tròn mắt.
Lãnh Dạ?