Tuyết, nhìn cô nhóc trước mặt, cô lại có thể mang đến cho hắn ba nhóc con
quý báu.
Cô thật ngốc lại còn không biết bọn nhỏ tồn tại, không được, nhất định
phải nghĩ biện pháp để cô biết mới được, nếu không cô lại như hôm nay,
mặc như vậy sao được? Như vậy chẳng phải là muốn làm trể nãi việc lớn
lên của bọn nhỏ!
"Anh cả, khiêu vũ sắp bắt đầu, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhất định
phải làm cho cha nhìn mẹ với cặp mắt khác."
"Tất cả đã xong." Sói con thứ nhất trả lời.
"Tất cả đã xong." Sói con thứ ba trả lời.
Lãnh Dạ nở nụ cười, bởi vì rốt cục hắn không nhịn được.
Bạch Tuyết giật mình nhìn Lãnh Dạ, người đàn ông này đang cười. Lần
đầu tiên cô nhìn thấy anh cười, tình huống này là sao? Anh vốn đang tức
giận? Nhưng mới vừa rồi anh lại có thể cười, cười mị hoặc như vậy, nhìn
đẹp như vậy.
Bạch Tuyết bị nụ cười của Lãnh Dạ hấp dẫn. . . . . .
"Thích tôi cũng không cần khoa trương như vậy chứ?" Âm thanh Lãnh
Dạ lạnh lùng từ đỉnh đầu Bạch Tuyết truyền tới, Bạch Tuyết nhanh chóng
phục hồi lại tinh thần .
"Ai! Em hai, mẹ bị cha đẹp trai mê hoặc, em phải tăng định lực lên,
không nên bị cha mê hoặc mẹ lần nữa, mẹ chúng ta cũng là rất có sức
quyến rũ dúng không?" Sói con thứ nhất không cam lòng nói.
"Đó là dĩ nhiên! Chẳng qua cha đúng là đẹp trai làm cho người ta ghen
tỵ! Em cũng thích cha, hì hì. . . . . ." Sói con số ba nói xong, ha ha cười.