Lãnh Dạ là người có mặt mũi, anh là nhân vật sáng chói, anh có thể cho
phép cô bôi nhỏ mình sao?
Nếu như cô mang thai đây chính là chưa kết hôn đã sinh!
Nếu như Lãnh Dạ không muốn đứa bé này, vậy cô...
Khang Cốc đau lòng nhìn Bạch Tuyết, giữa hai lông mày hiện lên nhu
tình, đưa tay dịu dàng lau giọt nước trên khóe mắt Bạch Tuyết.
"Anh đưa em trở về, chuyện của cha em yên tâm tôi sẽ giúp em đi tìm
anh họ." Khang Cốc biết đêm nay Khang Nghị còn có việc, hắn cho rằng
Bạch Tuyết lo lắngchuyện của cha mới có thể khóc, không khỏi có chút áy
náy!
"Cám ơn anh!" Bạch Tuyết và Khang Cốc đi ra ngoài.
Ai ngờ đi tới cửa đại sảnh, một bóng dáng che khuất đường đi của bọn
họ.
"Cậu hình như nhiệt tình quá mức, để người của tôi lại, lập tức rời đi!"
Lãnh Dạ lạnh lùng nói, làm sao hắn cho phép Bạch Tuyết và Khang Cốc rời
đi.
"Người của anh? Cô ấy khi nào thành người của anh? Chúng tôi chơi đùa
với nhau từ bé, anh có quyền gì giam cầm tự do của cô ấy!" Khang Cốc dắt
tay Bạch Tuyết định đi ra ngoài.
"Bạch Tuyết, em nhất định phải đi cùng cậu ta? Hử?" Mặc dù Lãnh Dạ
không biết vì sao Bạch Tuyết khó chịu, thế nhưng hắn quyết không thể để
Bạch Tuyết đi như vậy!
"Khang Cốc là bạn của em, anh tránh ra." Lúc này Bạch Tuyết có chút
yếu đuối, cô đối mặt với Lãnh Dạ sẽ nghĩ tới chuyện mình mang thai, trong