"Đứng lại --" Khang Cốc đi tới trước mặt Lãnh Dạ, nhìn bằng con mắt
sắc bén.
Mặc dù hắn là học sinh, không có sự lạnh lẽo sinh ra của Lãnh Dạ, thế
nhưng, lúc này, hắn cũng rất lạnh lùng, dĩ nhiên đối với Lãnh Dạ đó chỉ là
trò ấu trĩ!
"Nếu anh muốn mang Bạch Tuyết đi, trả lời vấn đề của tôi, nếu không
Bạch Tuyết đến đâu? Tôi sẽ theo đến đó?" Khang Cốc lớn tiếng nói, cho
thấy thái độ kiên quyết của mình.
Lãnh Dạ khó chịu lên tiếng!
"Nói -- "
"Hiện tại tôi hỏi anh, anh đã kết hôn chưa? Không cho phép nói dối."
Bạch Tuyết im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Dạ, vấn đề
này Bạch Tuyết vẫn luôn hiếu kỳ, người cô thích rốt cuộc đã có vợ hay
không?
"..." Lãnh Dạ trầm mặc, hắn phải nói cho Bạch Tuyết chuyện của mình
thế nào, nói có, Bạch Tuyết sẽ thương tâm, ánh mắt chờ đợi của cô nói cho
Lãnh Dạ Bạch Tuyết có để ý đến chuyện này, mặc dù chưa bao giờ nghe cô
nhắc quá, xem ra ở trong lòng cô vẫn luôn muốn biết!
"Có!" Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết muốn biết, như vậy cứ nói đi! Sớm
muộn cũng phải biết!
Bạch Tuyết bình tĩnh lạ thường, không khóc, không cười, thế nhưng,
trong cặp mắt kia tràn đầy đau lòng, anh có vợ?
Anh có vợ!
Nói như vậy mặc dù cô mang thai, anh cũng sẽ không kết hôn với cô!