"Thực sự là đã lâu không gặp, tôi đã lâu không có đi học!" Bạch Tuyết
nghĩ đến việc đi học, trong lòng liền khó chịu, ngẩng đầu lên, lại uống một
ly rượu vào trong bụng.
"Dương Phỉ, cách Bạch Tuyết xa một chút, hôm nay tâm tình cô ấy
không tốt!" Nơi này là nơi công cộng, Khang Cốc còn biết chú ý hình
tượng.
"Yên tâm, tôi không làm bị thương bảo bối của anh, bây giờ sao cô ấy là
của anh vậy?" Dương Phỉ cười chế nhạo hỏi.
"Dương Phỉ câm miệng, không ai bảo cô câm đâu!" Khang Cốc không
muốn trêu chọc người không lý lẽ này, miễn cô ta lại nói ra lời tổn thương
Bạch Tuyết!
"Tôi có thể bị câm điếc, thế nhưng tôi không phải người mù, cô ta là
người của ai, tôi biết rất rõ ràng, anh cướp của người kia sao!" Dương Phỉ
hảo tâm nhắc nhở Khang Cốc nói.
Khang Cốc không nói.
Đây là lời nói thật, Bạch Tuyết trở nên thương tâm như vậy, cũng là bởi
vì trong lòng quá để ý tới Lãnh Dạ, hoặc là trong lòng cô rời khỏi người kia
mới có thể thống khổ như vậy!
Hắn cần Bạch Tuyết từ từ rời khỏi cuộc sống của người kia, hắn sẽ chờ
Bạch Tuyết chậm rãi quên anh ta!
Đến lúc đó Bạch Tuyết trưởng thành, hắn là có thể mang Bạch Tuyết rời
khỏi đây, hắn đã nghĩ kỹ, tương lai cùng Bạch Tuyết xuất ngoại, rời khỏi
đất thị phi này, cùng Bạch Tuyết an ổn sống qua ngày.
"Cô nói bậy, tôi không phải người của anh ta! Anh ta có người khác..."
Bạch Tuyết thương tâm nói, cô biết mình là người thế nào, nàng ở trong thế