nhất định cô phải giữ lại, đây là đứa nhỏ của người cô yêu, nhất định cô
phải bảo hộ tốt, là phúc hay họa, cô cũng sẽ cùng đứa nhỏ đối mặt!
Cô hiểu đứa bé này là dây xích giữa cô và Lãnh Dạ, Lãnh Dạ có gia
đình, ngộ nhỡ tương lai cô không thể không rời đi, thì cô còn có một vật kỷ
niệm, chính là đứa nhỏ này.
Cô muốn Lãnh Dạ có thể nhìn thấy đứa nhỏ máu mủ của anh, đây là quý
giá biết bao, Bạch Tuyết bỗng nhiên rất quý trọng đứa bé này, cô và Lãnh
Dạ đã định trước không có tương lai, anh có vợ! Bọn họ sẽ không kết hôn!
Cho nên nhất định cô phải bảo vệ đứa bé có huyết thống của Lãnh Dạ này,
như vậy cô sẽ cảm thấy Lãnh Dạ vĩnh viễn ở cùng cô, coi giữ cô.
Ý thức được giá trị của đứa nhỏ trong bụng, Bạch Tuyết quay đầu nhìn
lên trên lầu, anh không có xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Cố gắng hít hơi sâu, đưa tay sờ lên vùng bụng, lòng của cô căng thẳng,
đứa nhỏ sẽ lớn lên, như vậy giấu giếm không phải kế lâu dài, người đàn
ông kia khôn khéo dọa người, bụng của cô chậm rãi lớn lên, đến lúc đó
không thể giấu giếm được! Cô cẩn thận để mắt nhìn xung quanh, xác định
chỉ có mình ở dưới lầu.
Thế là, nhanh chóng lấy thuốc phá thai mới mua từ trong túi áo ra, sau đó
ném vào trong bồn rửa, tiếp đến phải nghĩ xem làm sao bây giờ? Chuyện
đứa nhỏ không thể giấu lâu!
Thật ra thì, mọi cử động của Bạch Tuyết đều bị Lãnh Dạ ở chỗ tối nhìn
thấy hết, Lãnh Dạ an vị ở trên sô pha, chẳng qua là anh không có hiện thân,
mà ẩn mình. Cho nên Bạch Tuyết không nhìn thấy, tất cả động tác của cô
đều chứng minh cô đang nói láo, cô mới vừa sờ bụng, khóe miệng Lãnh Dạ
vểnh lên, hóa ra cô thích đứa nhỏ trong bụng, là anh hiểu lầm cô, anh cho
rằng Bạch Tuyết không thích mang thai con của anh, xem ra cô thích, vừa
thấy ánh mắt cảnh giác của cô, rõ ràng là bảo hộ đứa nhỏ trong bụng.