Cô không muốn nghe theo!
Những chuyện khác cô có thể nghe anh, thế nhưng, chuyện này cô tuyệt
đối không nghe anh!
Cô phải bảo vệ đứa bé có quan hệ với Lãnh Dạ, ngộ nhỡ tương lai rời
khỏi anh, cô còn có thứ tưởng niệm!
Nếu không, nghĩ đến tương lai sẽ rời khỏi Lãnh Dạ, hoặc là bị Lãnh Dạ
vứt bỏ, cô sẽ không thể sống nổi!
Cô yêu anh!
Cô không thể đối mặt với việc mất đi anh!
Cô không thể không có anh!
Bạch Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người đàn ông mình yêu
thương sâu sắc căn bản cũng không phải là người, là Lang Vương tu luyện
ngàn năm.
Nghĩ đến Lãnh Dạ đã kết hôn, như vậy đứa bé của anh có thể lấp lại
khoảng trống trong lòng cô!
Bạch Tuyết buông cốc nước, cô đi đến giường, sau đó bò lên trên.
"Em hơi mệt, muốn ngủ một chút!" Nghĩ đến có một ngày sẽ phải rời
khỏi anh, đau lòng không được, cho nên muốn tìm kiếm điểm tựa, cô còn
chưa có bị anh vứt bỏ, cô còn chưa có rời khỏi anh cũng đã đau lòng chịu
không nổi!
Lãnh Dạ nhìn ánh mắt đau buồn của Bạch Tuyết, không hiểu trong đầu
nhỏ của cô đang suy nghĩ gì? Có đôi khi thật muốn bổ đầu cô ra, nhìn xem
bên trong có phải toàn nước hay không!