Tâm ý đã quyết, nếu không thể cùng Lãnh Dạ kết hôn như vậy cô nhất
định phải bảo vệ cho bọn nhỏ, cô cũng tuyệt đối không chấp nhận người
đàn ông khác ngoài Lãnh Dạ, cho nên bây giờ phải thu thập những thứ có
thể đem đổi lấy tiền, mai sau sẽ có chỗ cần dùng.
Ví như phòng cho thuê, cơm ăn...
Lãnh Dạ cầm một ít tài liệu đi đến phòng sách, Bạch Tuyết từ từ ngồi
xuống, duỗi đầu nhìn về phía cửa, anh đi ra ngoài! Xốc chăn lên, lặng lẽ
xuống giường, ngồi thụp xuống, mở ngăn kéo phía dưới ra, toàn là đồ trang
sức, một số còn làm bằng ngọc thượng hạng. Những thứ này toàn là Lãnh
Dạ mua cho cô, chẳng qua cô không có đeo, chỉ đeo một bộ trang sức bình
thường nhất.
Nhìn thấy ngăn kéo có cái gì đó, Bach Tuyết thất thần, không nghĩ tới
anh tặng cô nhiều như vậy. Mỗi lần về nhà anh đều cầm một cái hộp nhỏ
trong tay, lạnh lùng nói" Cho em".
Cô hỏi anh vì sao mua nhiều như vậy?
Anh nói vừa vặn thấy liền mua.
Nhìn ngăn kéo đầy "quà tặng", những thứ này thật sự là vừa thấy liền
mua sao? Cũng quá đúng lúc đi.
Bạch Tuyết tò mò mở ra xem, trước kia khi anh đưa cho cô, cô cũng
không có xem qua, bởi cô không muốn Lãnh Dạ nghĩ cô theo anh là vì tiền,
cho nên cô cũng không thèm chú ý đến đống trang sức đó. Nếu chuẩn bị lấy
đồ trang sức đi đổi tiền, vậy cũng nên xem cho rõ ràng cẩn thận!
Bạch Tuyết từng bước từng bước mở ra xem, mỗi một thứ cô đều rất
thích, ánh mắt anh rất tốt, rất độc đáo, rất đẹp.