Rốt cuộc cô có thể hiểu cái gì là đến chết vẫn yêu, cô thà chết cũng
không muốn Lãnh Dạ nghĩ rằng cô bị đàn ông khác chạm qua.
Lãnh Dạ nhìn thấy đôi chân trần của cô, ngây ngô cười ha ha, miệng còn
ăn trái táo, lắc đầu, tới bên giường, lấy đôi dép lê lại đây, ngồi xổm giúp cô
đi vào.
Bạch Tuyết vẫn chưa có hồi phục tinh thần, vẫn nhìn chằm chằm vào
Lãnh dạ.
" Xem đủ rồi chứ?" Lãnh Dạ hỏi, mặc dù anh biết bộ dạng anh không tệ
lắm, nhưng mà bị Bạch Tuyết nhìn chằm chằm, cũng hơi ngượng ngùng.
" Không có" Bạch Tuyết đơn giản trả lời, nhưng mà trong lòng nói, nếu
có một ngày cô rời khỏi anh, trong lòng liền khó chịu, thừa dịp hiện tại có
thể nhìn thấy anh, nhất định phải nhìn thật nhiều, miễn cho về sau lại không
nhìn được.
Lãnh Dạ kêu lên một tiếng! Thua với cô!
" Chảy nước miếng" Lãnh Dạ cười tà mị, chỉ chỉ miệng Bạch Tuyết.
" A! Nào có! Là nước táo!" Bạch Tuyết vẫn như cũ ngây ngô cười ha ha.
Nhưng vào lúc này.
" A! Cứu mạng! Mắt mẹ say mê rồi" Sói con số một tức giận nói.
" Em cũng thích ngắm cha mà, xem khuôn mặt đẹp như thế này, em cũng
muốn làm say mê" Sói con số ba nói.
" Đúng là không chịu nổi con gái các ngươi, chỉ thấy trai đẹp là vậy!
Tương lai sau này anh lớn lên, anh sẽ không để cho phụ nữ cứ nhìn mình
chằm chằm, ai dám nhìn anh như thế, thì anh, thì anh,..." Sói con số hai nói.