"Ừ, con liền ngủ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống, bà nhìn Bạch
Tuyết từ từ ngủ, Bạch Tuyết thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ thiếp
đi, bà tắt đèn, sau đó liền đi ra ngoài, đóng cửa, lau nước mắt.
Trong giấc mộng.
Thì ra là bọn nhở báo mộng cho Bạch Tuyết.
Trong mộng, Bạch Tuyết ngồi dưới một gốc cây, bên người có ba đứa bé
dễ thương, đều mập mạp, bộ dáng rất nhiều người yêu, bọn nhỏ vây quanh
cô, nằm ở trên đầu gối cô, ngây thơ nhìn Bạch Tuyết.
"Mẹ, người phải nghe nhé, hai tháng sau người phải trở về bên người
cha, cha cần người."
"Mẹ, là hai tháng, nhất định mẹ phải nhớ, cha cần người, cha cần người."
"Mẹ, hai tháng sau, mẹ phải dẫn chúng con rời nơi này, đi tìm cha, cha
cần người."
Ba đứa bé lại nói giống nhau, cũng nhấn mạnh hai tháng sau Bạch Tuyết
trở về tìm Lãnh Dạ.
Bạch Tuyết chợt từ trong mộng tỉnh dậy.
Mới vừa rồi là mộng?
Tại sao chân thật như vậy?
Ba đứa bé?
Ông trời ——
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ?