lần nữa hôn xuống đôi môi Mạch Quai, khẽ liếm môi hắn, cạy mở răng hắn,
đầu lưỡi tiến thẳng vào tham lam chiếm hữu.
Mạch Quai nheo mày, cảm nhận đầu lưỡi ướt át của Dương Đình
Phong bên trong khoang miệng, một khắc, Dương Đình Phong đột nhiên
ôm chặt lấy hắn, đem hắn nằm trên bàn, ngón tay di chuyển trên áo hắn,
chậm rãi cởi từng nút áo. Mạch Quai mở to mắt, kinh động giữ lấy cổ tay
Dương Đình Phong, miệng thở hồng hộc.
- Đã muốn nói? - Dương Đình Phong nhướn mày.
Mạch Quai nuốt nước miếng, gương mặt càng lúc càng trắng bệch.
- Đừng nghĩ như vậy là tôi có cảm giác với cậu, Dương Đình Phong.
Gương mặt Dương Đình Phong đột nhiên đen lại, ngón tay ngừng
động tác, Mạch Quai nhân cơ hội đẩy y sang một bên, chỉnh lại áo, ổn định
hô hấp. Dương Đình Phong đứng một chỗ, khóe miệng khẽ cong, nụ cười
đầy miễn cưỡng, cái gì cũng không nói, liền xoay người đi ra ngoài.
Mạch Quai ngồi bịch xuống ghế, ngón tay dụi dụi huyệt thái dương,
kỳ thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến, con người mà hắn hận đến thấu xương
kia lại có cảm tình với hắn, cũng không thể khẳng định chắc chắn, hắn
không tin những lời nói ngày hôm qua là đúng sự thật, Dương Đình Phong
chỉ muốn lừa gạt hắn, muốn trêu chọc hắn, một con người khó hiểu như
thế, căn bản chính hắn cũng không thể đọc được suy nghĩ trong đầu y.
Bị hàng loạt câu hỏi tra tấn, Mạch Quai sầu não ôm lấy đầu, vo thành
một mảnh rối loạn. Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang dòng suy
nghĩ của hắn, Mạch Quai theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ
gầy của Hứa Tinh đi tới, trên mặt nhẹ mỉm cười, ôn hòa nói.
- Cậu tại sao lại lên đây? Lo cho mình sao?