- Mẹ kiếp! Tôi giết cậu! Tôi giết cậu! - Mạch Quai tức giận, nước mắt
trào ra, gào lớn đến thanh âm khàn khàn.
- Một lát cậu sẽ thoải mái. Thả lỏng. - Dương Đình Phong cúi xuống
hôn lên môi Mạch Quai trấn an, tay trái ghì lấy sau ót hắn, tay phải xoa nắn
hai bờ mông cao su của hắn, nhục bổng không ngừng ma sát đánh vào chỗ
sâu nhất, Mạch Quai thét một tiếng chói tai, cảm giác ngứa ngáy dấy lên.-
Ngứa... ngứa quá a~. - Thân thể Mạch Quai vặn vẹo, ngón tay muốn chạm
tới nơi bí mật gãi ngứa, nhưng loại tính khí to lớn kia vẫn còn nằm ở bên
trong, căn bản không thể chui thêm ngón tay vào được.
- Tôi liền làm cậu hết ngứa. - Dương Đình Phong hôn liếm vành tai
Mạch Quai, dương vật đánh thẳng vào mật huyệt nóng ấm.
- A a aa... đúng... là chỗ đó... sâu hơn nữa... ngứa a~. - Mạch Quai lập
tức phát ra âm thanh yêu kiều, vì cái gì vật thể nam nhân kia lại dễ dàng
xua tan trận ngứa ngáy của hắn, thậm chí còn rất thoải mái, thoải mái đến
sung sướng. Phía sau bị tính khí to lớn của Dương Đình Phong chơi đùa đã
chảy ra không ít dâm thủy.
Dương Đình Phong phát ra tiếng gầm nhẹ, bị tiếng rên của Mạch Quai
khiến cho nhục bổng càng trướng to, kéo căng cửa huyệt của hắn. Dương
Đình Phong nhìn hắn, gương mặt đỏ hồng, hai mắt ướm lệ tràn đầy dục
vọng, cái miệng khô ran hé mở ngân lên những thanh âm sung sướng.
- Con mẹ nó. - Dương Đình Phong phát điên, đôi môi hung hăng chế
trụ môi Mạch Quai, đầu lưỡi tàn sát đầu lưỡi, nụ hôn điên cuồng điên dại,
khiến đầu óc Mạch Quai lâm vào mê man, tay ôm lấy cổ Dương Đình
Phong, mãnh liệt đáp lại lưỡi y.
- Rất sướng? - Rời khỏi môi Mạch Quai, Dương Đình Phong thở gấp,
thanh âm trầm thấp nói.