- Có thể sao? Cậu không cảm thấy phiền?
- Cứ xem đây là nhà cậu. - Dương Đình Phong bình thản trả lời.
- Uy, cậu tốt bụng từ khi nào vậy? - Mạch Quai trong mắt tràn ngập
nghi vấn.
- Từ khi gặp cậu. - Dương Đình Phong thẳng thắn tuyên bố, gò má
Mạch Qua nóng như lửa đốt, hắn dời tầm mắt, ngăn không được tiếng tim
đập bình bịch từ ngực hắn, luống cuống nói.
- Vậy... mỗi ngày tôi tới đây chúng ta cùng làm tình, tôi sẽ giảm độ
ghét cậu xuống 70%.
- Cậu ghét tôi? - Thần sắc Dương Đình Phong u tối, thanh âm lạnh
như băng.
- Đương nhiên. - Mạch Quai vừa nói xong, miệng cười ha hả, liền
vùng vẫy khỏi cơ thể Dương Đình Phong, bò xuống giường muốn trốn
thoát.
Dương Đình Phong bật cười, ngồi dậy kịp thời ôm lấy thắt lưng Mạch
Quai, đem hắn ném trên giường, ngón tay không ngừng đùa bỡn thắt lưng
hắn.
- Oa... Ha ha... buồn quá! Mau buông tôi ra. - Mạch Quai ở trên
giường không ngừng vặn vẹo cơ thể, miệng cười răm rắp.
Dương Đình Phong không trêu chọc hắn nữa, nụ cười trên mặt rất
nhanh dập tắt, y trầm mặc, bàn tay to lớn chạm lên gương mặt Mạch Quai.
Mạch Quai nuốt nước miếng, mi mắt giật giật, chậm rãi nhắm hai mắt, đón
nhận bờ môi của Dương Đình Phong.