- Đàn bà bọn tôi thì sao? Đó là chuyện của bọn tôi chứ. Hay là cậu
ghen với cậu ta?
- Ghen cái rắm! Lão tử đếch cần! - Mạch Quai ném một câu xong liền
hung hăng đạp ghế bỏ đi.
Kỳ quái, tên này mới sáng sớm đã ăn trúng cái gì mà ăn nói khó nghe
như vậy rồi, Hoành Thư tức tối nắm chặt nắm tay, phát hiện Dương Đình
Phong từ lúc Mạch Quai vào lớp tới giờ không có động tĩnh gì, trong đầu
lập tức phát sinh nghi vấn, hai cái con người này, không phải là đang chiến
tranh lạnh đi chứ?
Chớp mắt chuyến du lịch Hawaii rất nhanh cũng tới, Mạch Quai đáng
lý ra không có tâm trạng để tham gia, bất quá trước đó hai ngày anh trai của
hắn cũng đã trở lại nước ngoài làm ăn, cha thì ở nhà đồng nghiệp, mẹ thì
bôn ba công việc, một mình hắn ở nhà sớm muộn gì cũng phát chán, cho
nên đành miễn cưỡng đi theo, xem như là vì Hứa Tinh đi.
Cả lớp vừa đặt chân lên thuyền, Mạch Quai đã theo sát kè kè bên cạnh
Hứa Tinh, hai giờ trước khi tàu xuất phát, phụ thân của thiếu niên có gọi
điện qua, giao nhiệm vụ cho hắn phải luôn ở bên cạnh theo dõi và chăm sóc
y, thiếu niên vốn dĩ không biết bơi, phụ thân lại lo lắng y gặp chuyện ngoài
ý muốn, Mạch Quai đương nhiên đồng ý gánh vác mọi nhiệm vụ trên vai
hắn.
Chính là ý nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện, một câu tuyên bố của thầy
hiệu tưởng đã đánh tan giấc mộng ngàn năm của hắn, học sinh trong trường
phải bốc thăm số phòng, trớ trêu thay hắn và thiếu niên không cùng phòng
với nhau.
- Oa, vậy là chúng ta không ở cùng phòng với nhau rồi. Chán quá a! -
Mạch Quai tay xách hành lý, bên cạnh Hứa Tinh chán nản than thở một
tiếng.