- Cậu gạt tôi! Cậu yêu tôi mà cậu mắng tôi, cậu lạnh lùng với tôi, cố ý
trước mặt tôi thân mật với nữ nhân khác, tôi... tức lắm, cậu có biết không!?
- Hắn không ngừng vỗ vỗ ngực mình, tựa như một hài tử ra sức giải thích
thanh minh cho lỗi lầm của mình đã sơ ý gây ra, thoạt nhìn khiến cho người
ta đau lòng.
Dương Đình Phong thu lại biểu tình, ngữ điệu hạ trầm xuống.
- Tôi không gạt cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi có mắng cậu, có
vô tình với cậu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu cả, Mạch Quai.
Mạch Quai im lặng một lúc, liên tiếp gật đầu nói.
- Tôi biết, cậu không giống bà tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi,
khuyên nhủ tôi, nhưng mà cậu biết không, bà đã tôi mà đi rồi.
- Còn tôi? - Dương Đình Phong nâng cằm Mạch Quai lên, đem hắn
nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tên khốn... chỉ biết lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn quát tôi, vì cái gì
không vứt bỏ tôi đi, còn đứng trước mặt tôi làm cái gì!
- Bởi vì tôi không muốn cậu phải cô độc, tôi muốn ở bên cạnh cậu. -
Thanh âm Dương Đình Phong trở nên ôn nhu đến lạ thường, nhẹ nhàng
vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt hắn.
Mạch Quai không nói, trực tiếp nhào tới ôm lấy cổ Dương Đình
Phong, khóc thút thít. Dương Đình Phong khẽ thở dài, ôm ngược trở lại,
bàn tay vỗ về bờ vai trần không ngừng run rẩy của hắn.
- Tôi cùng cậu tắm, nín đi.
Mạch Quai gật gật đầu, buông Dương Đình Phong, lau sạch gương
mặt lấm lem nước mắt. Dương Đình Phong bật vòi hoa sen lên, kéo cổ tay