mắt tới Mạch Quai, phát hiện hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn ngó lơ Hứa
Tinh, tựa như hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh.
Thừa cơ lúc giáo viên trong trường không để ý, Dương Đình Phong
lén lút đi tới chỗ Mạch Quai, cầm lấy đĩa ăn trên tay hắn, thuận tay lấy một
chiếc khăn lông phụ hắn lau sạch.
- Cậu và Tiểu Tinh có chuyện gì?
Mạch Quai hừ lạnh, nguyên lai tới đây chỉ vì chuyện này.
- Không cần cậu quản.
- Nhìn thấy cậu ta với Gia Trình, cậu khó chịu? - Thanh âm Dương
Đình Phong lạnh lùng.
- Kì quái, cậu thích xen vào chuyện của tôi mới hài lòng có phải
không? - Mạch Quai tức tối ném khăn sang một bên, chống tay lên bàn.
- Nếu như không phải, đi mà nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi. -
Nói xong Dương Đình Phong liền nhìn hắn một cái rồi rời đi, Mạch Quai
giương mắt lườm sang, tiếp tục công việc đang dang dở.
Bảy giờ tối, Mạch Quai đi nhận phòng ngủ khách sạn, đương lúc đang
ngồi trên giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài,
liền ngồi dậy đi ra mở cửa, cư nhiên lại là Hứa Tinh tới tìm hắn.
Dương Đình Phong hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi tìm phòng của
mình, vừa vặn đi tới hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong,
mà thanh âm kia nghe rất quen thuộc, không sai quả nhiên chính là Mạch
Quai và thiếu niên Hứa Tinh.
- Cậu biết rõ mình thích cậu, mình ghét Gia Trình, mình ghét anh ta
cùng cậu thân mật, vì cái gì cậu lại yêu anh ta, mình có cái gì không tốt?