Thấy Dương Đình Viễn không lên tiếng, Dương Đình Phong trong
lòng ngàn vạn lần cảm thấy có lỗi, nhưng đây là chuyện tình cảm của y, y
không thể để cho ông tùy tiện quyết định.
- Con xin lỗi, chuyện cha muốn làm mai cho con và Nhã Đình, con
không thể.
Dương Đình Phong vừa dứt lời, Dương Đình Viễn đột nhiên đứng
phắt dậy, cầm lấy ly nước tạt lên mặt y, gương mặt già nua giận dữ quát lên.
- Đồ bất hiếu! Mày có biết mày đang làm ô nhục cha mày không hả!
Gương mặt Dương Đình Phong lạnh như băng, nước theo lọn tóc từng
giọt rơi xuống, y mím môi dưới, thấy Mạch Quai đứng bên cạnh có ý định
lên tiếng, liền giữ chặt bàn tay hắn, ngữ điệu thờ ơ nói.
- Chúng con không làm gì sai.
- Mày... tao nuôi mày suốt 17 năm nay, đáp lại tao chỉ là một thằng
con bị gay, mày nghĩ tao là cái gì. Ngay lập tức, hai chúng mày cút khuất
mắt tao! Đừng bao giờ vác cái mặt mày vào cái nhà này nữa! - Gương mặt
Dương Đình Viễn vì tức giận mà đỏ ửng, hai mắt trợn lên khiến Nhã Đình
sợ hãi, một câu cũng không dám lên tiếng bênh vực cho y.
Ngược lại, Dương Đình Phong lúc này lại nở ra một nụ cười thỏa mãn,
không nhìn đến Dương Đình Viễn liền nắm tay Mạch Quai bước ra khỏi
nhà.
- Uy, cậu muốn đi đâu? - Thấy Dương Đình Phong từ lúc rời khỏi căn
biệt thự không hề nói tiếng nào, hắn không nhịn được hỏi.
- Chúng ta đi khách sạn. - Dương Đình Phong bình thản trả lời.