lớn mắt, luân phiên nhau chen vào giữa đám đông tiến vào, đưa tay liều
mạng gõ cửa.
- Mạch Quai! Có chuyện gì ở trong đó vậy?
Dương Đình Phong vừa kịp chụp lấy cổ tay Mạch Quai, một khắc liền
đem cả người Mạch Quai nhào lộn trên nền đất, cuồng phong lên đến cực
điểm, y kiềm chặt hai tay hắn kéo ngược lên trên, vung tay đánh xuống
không chút luyến tiếc.
Hứa Tinh cảm thấy tình hình càng lúc không ổn, liền chạy đến phòng
giám thị báo cáo cho giáo viên, mà trong lúc đó đám bạn học vẫn ở bên
ngoài ồn ào sôi nổi, không hề biết hai nam nhân ở bên trong gương mặt đã
sớm nhiễm thành màu đỏ tươi của máu, nằm chật vật trên nền nhà thở dốc.
- Cậu nói đi, ngay từ đầu cậu đã không ưa tôi rồi có đúng không. Ngày
đó là tôi đuổi cậu đi, cậu cứ như vậy mà ghét lây Tiểu Tinh, như vậy mà ra
đáng nam nhi sao? - Tay chùi lấy vết máu bên khóe miệng, Mạch Quai cười
nhạt, ôm bụng ho khan một tiếng.
Dương Đình Phong cái gì cũng không nói, loạng choạng đứng dậy,
thất tha thất thểu đi đến cánh cửa, toán tính mở ra, phía sau lại truyền đến
thanh âm giận dữ của Mạch Quai.
- Không phải trước đó cậu rất tốt với tôi sao?
Dương Đình Phong dừng cước bộ, nhàn nhạt hạ mi mắt, thanh âm
trầm thấp nói.
- Tôi không muốn nghe cậu ở đó nói nhảm.
- Vậy vì cái gì? Ban nãy không phải vì Tiểu Tinh, nên cậu mới đột
ngột bỏ ra khỏi lớp sao? - Mạch Quai đứng bật dậy, to tiếng quát.