- Cậu còn nói, tôi lập tức thao cậu! - Dương Đình Phong đột nhiên trở
mặt, hung tợn gằn giọng.
- Con mẹ nó cậu điên rồi! Cút! - Mạch Quai hai mắt nổi lên gân đỏ,
một phen vung tay giáng xuống nắm đấm trên mặt Dương Đình Phong, cho
rằng cú đánh đau này Dương Đình Phong sẽ buông mình ra, nhưng ngược
lại y lại không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh như băng nhìn hắn, trầm giọng
nói.
- Vậy ra cậu nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu và Tiểu Tinh sẽ làm loại
chuyện này sao?
Dương Đình Phong vừa dứt lời, không biết rằng Mạch Quai ở dưới
đang phẫn nộ nhìn y, không ngừng thở dốc, hung hăng đá Dương Đình
Phong một cước, điên cuồng đánh xuống, vừa gào lên.
- Khốn nạn! Ai cho phép cậu nói Tiểu Tinh như vậy hả!? - Dương
Đình Phong cái gì cũng không phản kháng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập,
Mạch Quai đánh đã, liền buông Dương Đình Phong, đứng phắt dậy thở
dốc, trừng mắt nói.
- Loại người như cậu, tôi căm hận đến chết. - Nói xong Mạch Quai
hùng hổ bước ra ngoài.
Dương Đình Phong chật vật ngồi dậy, mu bàn tay chạm nhẹ lên vết
thương trên mặt, ánh mắt không tiêu cự nhìn về cánh cửa, rũ mi mắt, thần
sắc biến đổi.
- Cậu yêu Hứa Tinh đến như vậy sao? - Dương Đình Phong tự mình
cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi về lớp.
Buổi tối, Mạch Quai trở về nhà, đi vào phòng khách đã nhìn thấy mọi
người tập trung đông đủ ở đây, Mạch Tư đứng dậy xách ba lô giúp hắn, kéo
hắn ngồi xuống, đưa tay chỉ về nữ nhân ngồi phía trước.