nhìn thấy Tuệ Sương đang ngồi ngay trước mặt hắn, thiếu chút nữa hét
toáng lên một tiếng.
- Chị... chị dâu? Chị làm sao vào được phòng em? Anh hai đâu? -
Mạch Quai cố nén kích động, bình tĩnh nói.
- Anh ấy đang nấu ăn. Chị chỉ muốn lên đây tham quan phòng em một
chút, không được sao? - Đôi môi đỏ ngần của Tuệ Sương khẽ cong, nụ cười
càng thêm câu dẫn chết người.
- Không có vấn đề gì, nhưng mà.... - Tầm mắt Mạch Quai dừng lại
trên người Tuệ Sương, cơ thể cô rất đẹp, chiếc váy đỏ ống rộng không thể
ngăn được bầu ngực căng tròn của cô, đôi chân thẳng tắp trắng noãn, phía
dưới mặc chiếc váy ngắn chỉ đủ che được lớp quần lót ren mỏng bên trong.
Mạch Quai nuốt nước miếng, nhanh chóng thu ánh mắt, hời hợt nói.
- Chị ăn vận kín đáo một chút, thời tiết bên ngoài khắc nghiệt, rất dễ bị
cảm mạo.
Tuệ Sương thích thú cười rộ lên, đứng dậy đi tới trước mặt Mạch
Quai, mặc dù đã mang giày cao gót, nhưng nam nhân trước mặt vẫn cao
hơn cô một cái đầu. Mạch Quai cảm thấy có điểm không đúng đắn, theo
bản năng thối lui một bước. Tuệ Sương nhìn phản ứng của hắn, không khỏi
khanh khách cười một tiếng, ngón tay sơn màu đen chạm lên tấm ngực
rộng lớn của hắn, cao thấp vuốt ve.
- Em... lo lắng cho chị sao?
Mạch Quai sắc mặt biến đổi, dùng lực đẩy Tuệ Sương ra, đưa tay chỉ
về phía cánh cửa, chau mày nói.
- Chị là con gái, làm ơn giữ ý tứ một chút, còn hiện tại, làm ơn ra
ngoài.