Tay nắm tay đi dưới ánh trăng, trên mặt cô không che giấu được vẻ
tươi cười, nghĩ đến sau này nắm tay anh đi vào lễ đường, khóe môi liền
nhịn không được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Hoàng Thiên Tứ vừa đi vừa trộm đánh giá cô, nhìn thấy khóe môi tươi
cười của cô, đột nhiên dường bước, giọng nói thâm tình mang theo một tia
khẩn trương, kêu lên: “Vi Vi.”
“Hả?” Thích Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy
có chút hồi hộp, anh muốn nói cái gì với mình? Là câu nói mà cô vẫn hy
vọng bấy lâu nay sao?
“Anh……….” Hoàng Thiên Tứ nói lắp, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ
bừng, mấy năm nay, tuy rằng bọn họ hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, nhưng lại chưa
từng thổ lộ với đối phương.
“Thiên Tứ, anh muốn nói cái gì? Nói đi.” Thích Vi Vi nhìn anh với
ánh mắt cổ vũ.
“Vi Vi, anh yêu em.” Hoàng Thiên Tứ nói thật nhanh, sau đó trộm
nhìn phản ứng của cô.