Xe Uông Hạo Thiên chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, từ trong xe lấy
ra bữa ăn khuya lúc tiện đường về đã mua, anh không muốn ăn món mì vô
vị của cô…….
Vừa vào cửa, liên thấy cô say sưa đứng trước ghế sô pha, nụ cười trên
mặt, là ngượng ngùng, là vui vẻ, là hạnh phúc, nhíu mày một chút, không
biết chuyện gì làm cho cô vui mừng như vậy? Ánh mắt thoáng nhìn thấy
cái kẹp tóc, lập tức hiểu được, nhất định là người tên Hoàng Thiên Tứ tặng
cho cô, chả trách cô vui mừng như vậy? Nhưng tại sao trong lòng anh lại có
cảm giác là lạ…………
Ngày mai mình cũng đi mua một món qua tặng anh Thiên Tứ, Thích
Vi Vi thầm nghĩ về điều này, cầm lấy túi xách định lên lầu, quay người lại
liền nhìn thấy anh đứng ở phía sau lưng mình, bị dọa lui về phía sau từng
bước, thoáng cái ngã ngồi trên ghế sô pha: “Anh…….Anh trở về khi nào?”