Không đáng một đồng? Cô ấy khinh thường mình như vậy sao? Sắc
mặt Uông Hạo Thiên từ âm trầm biến thành màu đen, cũng cười lạnh châm
chọc cô: “Không thể dùng tiền để so sánh, tôi còn không biết có thứ gì
không thể dùng tiền để so sánh? Vì tiền, không phải ngay cả bản thân cô,
cô cũng bán sao? Ngay cả thân thể của chính mình cũng không quan tâm,
như vậy ở trong lòng của cô, còn có thứ gì được coi là quý giá? Tiền có thể
mua được cô, thì còn có thứ gì không mua được?”
“Anh có thể mua được người của tôi, thân thể của tôi, nhưng anh vĩnh
viễn cũng không mua được lòng của tôi, tình cảm của tôi.” Thích Vi Vi tức
giận gào thét, hung hăng nhìn anh, nhưng sắc mặt lại vừa xanh vừa tím, bởi
vì lời nói của anh, mỗi một câu đều giống như dao nhọn đâm vào trong
lòng của mình, làm cho cô đau đến toàn thân run rẩy………..
“Lòng của em? Tình cảm của em? Em nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Em
cho rằng tình cảm trong lòng có thể tẩy sạch được thân thể dơ bẩn sao? Em
cho rằng một người đàn ông có thể chấp nhận thân thể của người phụ nữ
mà mình yêu thương đã thuộc về người đàn ông khác sao? Tôi khuyên em,
đừng nghĩ anh ta rất hoàn mỹ, sẵn đây cũng nói với em một câu, khi càng
yêu đàn ông lại càng để ý.” Uông Hạo Thiên cười lạnh, không biết nên cười
sự đơn thuần của cô, hay là cười vì sự ngu ngốc của cô.