“Ngẩn người ra đó làm gì? Cô không có nghe thấy lời căn dặn của bác
sĩ sao? Còn không nhanh lên một chút.” Uông Hạo Thiên đứng giữa cầu
thang nhìn cô.
Thích Vi Vi cắn môi, hơn nữa ngày mới mở miệng cầu xin: “Đêm nay
có thể không tắm rửa được không?” Cô không biết phải làm sao để tắm rửa
cho anh.
“Không tắm rửa?” Giọng nói Uông Hạo Thiên vút cao: “Cô nói thử đi,
đừng có nhiều lời, nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm nữa.” Mặc dù anh
đã tắm ở nhà Lệ Na một lần rồi, nhưng anh không nghĩ sẽ dễ dàng buông
tha cho cô, tuy rằng sẽ không đi kiện cô, nhưng nói cho cùng cũng là do cô
đâm mình bị thương, nên không thể buông tha cho cô dễ dàng
được…………
“Nhưng mà, nhưng mà…………Tôi……..” Thích Vi Vi nói lắp bắp,
nghĩ đến việc nhìn thấy anh trần truồng đứng trước mặt cô, còn không bằng
kêu cô đi chết đi.
“Nhưng mà cái gì? Tôi cái gì? Nếu cô không muốn thì quên đi, tôi tự
mình đi tắm, có điều……..”Uông Hạo Thiên tạm dừng một chút: “Tôi cũng
không dám cam đoan sẽ không đụng đến miệng vết thương, sau đó sẽ gây
ra hậu quả gì.” Nói xong liền chạy lên lầu…….