“Tôi nói không được cởi chính là không được cởi.” Lúc này Thích Vi
Vi cũng phát cáu, biết anh cố ý làm khó mình, vươn tay gắt gao nắm lấy
anh.
“Nhưng tôi càng muốn cởi.” Uông Hạo Thiên cũng đấu đến cùng với
cô, cúi người xuống cởi quần lót………..
“Anh cởi phải không? Được, vậy thì anh tự mình tắm đi, tôi mặc kệ.”
Thích Vi Vi lập tức xoay người sang chỗ khác, cô quả thật không thể tắm
rửa cho anh.
“Cô mặc kệ, cô dựa vào cái gì mà mặc kệ? Đừng quên vết thương này
là do ai gây ra, tôi còn chưa tính sổ với cô đó, cô tức giận cái gì?” Giọng
điệu Uông Hạo Thiên không vui, lá gan của cô cũng không nhỏ.
“Vết thương là do tôi đâm, nhưng tại sao tôi lại đâm anh? Chẳng lẽ
anh không biết sao? Nếu như anh không ném vỡ đồ đạc của tôi? Nếu không
phải anh bất ngờ hôn tôi, tôi sẽ đâm anh sao? Đó chính là……. của
tôi………..”
“Cái gì của cô?” Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, đột nhiên chợt
hiểu ra: “Chẳng lẽ đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô?”
“Không phải.” Cô vội vàng phủ nhận, đã có chút giấu đầu hở đuôi.
“Có phải hay không trong lòng cô hiểu rõ nhất?”Biết đó là nụ hôn đầu
tiên của cô, không hiểu sao trong lòng Uông Hạo Thiên cảm thấy có chút
vui mừng, giọng nói cũng hớn hở rất nhiều, nhưng vẫn không tính sẽ buông
tha cô, lập tức lại uy hiếp: “Nếu, cô không muốn ngồi tù, thì tốt nhất là tắm
rửa cho tôi, nếu không, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát.”