Hoàng Thiên Tứ cũng vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng
nói bên tai cô: “Anh sẽ yêu em hơn cả Tam ca yêu Tịnh Thu.”
“Em tin anh.” Cô rưng rưng gật đầu, loại cảm giác hạnh phúc này làm
cho cô có chút mê muội.
Sau khi tan sở Uông Hạo Thiên phải đi đến bệnh viện nơi Cát thiên
Minh làm việc, để anh giúp mình thay thuốc, sau đó mới lái xa rời đi, từ
chối các hoạt động xã giao, đột nhiên không biết nên làm cái gì? Dù sao
cũng nhàm chám, không bằng đi xem cô, trên tài liệu có nói, cô đang làm
thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường học, quẹo đầu xe lại, hướng về
phía trường học chạy tới…………
Dừng xe trước cửa của hàng tiện lợi, cửa hàng này không lớn, cánh
cửa bằng thủy tinh hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong, chỉ là, anh
không có nhìn thấy cô, nhíu mày một chút, chẳng lẽ cô không có đi làm
thêm sao? Trong lúc còn đang tự hỏi, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng
nói chuyện.
Một cô gái trên tay cầm vài món đồ đặt trên quầy thu ngân, một bên
trả tiền, một bên thuận miệng hỏi: “Tiếu Tiếu, tại sao hôm nay không thấy
Vi Vi? Cô ấy không có ở đây sao?” Có lẽ cô gái kia rất quen thuộc với bọn
họ.
“Cô ấy hả, đi hẹn hò rồi.” Đàm Tiếu Tiếu vừa lấy tiền vừa trả lời, đều
là bạn học với nhau, có gì mà phải giấu diếm? Lại nói mọi người trong lớp
ai mà không biết chứ?
“Hẹn hò? Có phải là hẹn hò với học trưởng vừa mới tốt nghiệp hay
không?” Cô gái tò mò hỏi.
“Đúng đó.” Đàm Tiếu Tiếu đưa tiền và hóa đơn cho cô gái.