Xe dừng ở trước cửa biệt thự, anh lập tức xuống xe, đi nhanh về phía
phòng khách.
Thích Vi Vi cũng nhanh chóng chạy theo ở phía sau, nhìn thấy anh
ngồi trên ghế sô pha, lúc này mới mở miệng giải thích: “Chuyện vừa rồi,
cám ơn anh.” Mặc kệ thế nào? Dù sao ở trước mặt anh Thiên Tứ anh ta
cũng không vạch trần mình, cô thật lòng rất cảm kích.
“Vậy cô muốn cảm ơn tôi như thế nào?” Uông Hạo Thiên cố nén lửa
giận trong lòng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô, cô còn tạ ơn mình, quả
thật là rất châm chọc.
“Tôi…….” Thích Vi Vi nhìn anh, cô có thể làm gì để cảm ơn, anh ta
thứ gì cũng không thiếu.
“Hãy bớt nói nhảm đi, tôi chỉ muốn biết, tại sao cô lại ở rạp chiếu
phim?” Uông Hạo Thiên đột nhiên dời đề tài, tốt nhất là cô phải trả lời thật
chi tiết, nếu không…………
Hả? Thích Vi Vi ngẩn người nhìn anh, cô nên dùng lý do gì để khiến
cho anh tin đây, tự nhiên toàn thân cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn
không nghĩ ra được lý do gì có sức thuyết phục, đành phải tìm một lý do
đơn giản nhất: “ Chuyện này, là vì máy tính của cửa hàng tiện lợi đột nhiên
bị hỏng, cho nên, tôi mới….mới cùng bạn bè đi xem phim.” Giọng nói càng
ngày càng nhỏ, bởi vì cô biết lý do này có chút gượng ép, nhưng cô thật sự
không thể tìm ra được lý do nào khác để bào chữa.