Uông Hạo Thiên trực tiếp lái xe một mạch trở về căn nhà mà mình vẫn
thường ở.
“Thiếu gia, cậu đã trở lại.” Người hầu trong nhà nhìn thấy anh, vội
vàng chào hỏi.
Sắc mặt anh khó coi, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, lập tức đi lên
lầu trở lại phòng ngủ, đứng trước cửa sổ sát mặt đất, lấy một điếu xì gà từ
trong túi ra, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng phun ra hít vào.
Anh không biết tại sao hôm nay bản thân lại không thể khống chế
được? Không hiểu sao thái độ không sợ trời không sợ đất của mình khi gặp
cô liền hoàn toàn thay đổi, lại càng không hiểu được, bản thân sao lại dễ
dàng bị cô chọc giận hết lần này tới lần khác? Đến mức làm ra những
chuyện khiến người ta khinh thường đến thế?
Càng nghĩ càng không hiểu được, tại sao cô hẹn hò với người đàn ông
khác mà mình lại phẫn nộ như vậy? Chẳng lẽ anh để ý cô sao? Không,
chuyện này thật buồn cười, làm sao có thể xuất hiện trên người anh, từ
trước đến nay chỉ có phụ nữ để ý anh, khi nào thì anh để ý đến phụ nữ chứ?
Xem ra, anh thật sự cần bình tĩnh một chút, suy ngẫm thật kỹ, xem gần
đây mình bị làm sao vậy?